THẤM THOÁT ĐÃ HAI THÁNG
TRÔI QUA.
Với hình thức xét tuyển vào trường cấp 3 mà Bộ
giáo dục vừa ban hành,Tôi-một học sinh trường huyện không còn cách nào khác
phải chuyển trường xuống thành phố để thực hiện giấc mơ thi vào trường chuyên
Nguyễn Bỉnh Khiêm, hay ít nhất cũng là được học ở thành phố.Và ba mẹ tôi đã nộp
đơn xin cho tôi vào học ở trường THCS Lý Tự Trọng - ngôi trường danh giá nhất
thành phố Tam Kỳ và đã được trường chấp thuận.
Hoang mang, lo lắng
pha lẫn chút tò mò.
Đó
là cảm giác của tôi khi bước chân vào ngôi trường THCS Lý Tự Trọng với tư cách
là một học sinh mới.
Không mất nhiều thời
gian tôi đã phải…toát mồ hôi chỉ để tìm…nhà xe!!! Rất may tôi gặp được Khánh - một
người bạn trong lớp học thêm của tôi và được chỉ đường. Nếu không chắc tôi phải
quần đến…trưa. Sau sự việc có phần hài hước và hơi..ngớ ngẩn đó tôi nhanh chóng
tìm được sự đền đáp khi gặp lại nhóm bạn Tam Lãnh của tôi. Họ gồm 13 người và
lí do chuyển xuống đây cũng giống hệt tôi.Trong khi các học sinh khác tập trung
tại phòng học thì chúng tôi phải chờ ở ghế đá chờ phân lớp.Tôi được phân vào
lớp 9/3 cùng với Thùy Lan và Hoàng Thư (nhưng Thư bận chuyện nên vắng mặt hôm
đó). Nói lời chia tay chúng tôi ai về lớp nấy.
Bước vào lớp tôi và
Thùy Lan nhanh chóng ngồi vào bàn đầu tiên của tổ 1 và đóng vai…bức tượng chờ
cô chủ nhiệm vào. Nhưng mọi chuyện không yên ổn như vậy. Những viên phấn đươc
ném thẳng lên chỗ tôi ngồi khiến tôi vô cùng lo lắng.Thật may đúng lúc tôi sắp
không chịu nổi nữa thì cô Phong-GVCN lớp tôi bước vào. Cô dặn dò chúng tôi một
số công việc và buổi đến lớp đầu tiên kết thúc. Đó là câu chuyện về ngày đầu
tiên của tôi, dưới mái trường THCS Lý Tự Trọng này.
Thời gian trôi qua thật
nhanh.Thấm thoát đã hai tháng kể từ ngày đầu tiên đó.Tôi đã quen thầy, quen
bạn, không phải run cầm cập khi dơ tay phát biểu nữa, không còn cảm giác xa lạ
với bạn bè xung quanh. Bạn bè trong lớp đối xử rất tốt với tôi khiến tôi không
còn nhớ gì đến chuyện những viên phấn nữa. Trong lớp tôi chơi thân với
Nhã,Vương,Trọng,Ngọc Thư,Trung..vv...Họ giúp tôi rất nhiều trong học tập cũng
như hòa nhập với các bạn trong lớp. Cùng với sự giúp đỡ tận tình của cô Phong
tôi đã thưc sự hòa nhập với lớp, thực sự là một thành viên của chi đội Cù Chính
Lan.
Chặng đường phía trước còn
dài,còn nhiều khó khăn đang chờ đợi.Nhưng với sự giúp đỡ của lớp,tôi,Hoàng
Thư,Thùy Lan nhất định sẽ vươt qua và học tốt để thực hiện giấc mơ của mình.
Huỳnh Tấn Duy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét